Tìm Kinh Sách
 
        Kinh Sách FULL

Tiết Mục Đặc Biệt: Tọa Đàm về Văn Hóa Truyền Thống Giáo Dục Thánh Hiền, Cải Tạo Vận Mệnh

Nếu như bạn không tin bất kỳ một ai cũng đều có thể dạy dỗ trở thành người tốt thì xin mời hãy xem tiết mục sau đây:

Diễn đàn Thẩm Dương

Đồng học Hồ Bân đã bị mười ba ngôi trường đuổi học

Kính chào các vị lãnh đạo, kính chào các vị trưởng bối, cùng các vị khách quý, buổi chiều tốt lành! Thật là vui khi một lần nữa được trở lại Thẩm Dương, được chia sẻ với mọi người về việc tôi cảm nhận và thể hội được từ việc học tập văn hóa truyền thống. Vị thầy sáng nay đã giới thiệu sơ lược qua về khóa trình của tôi, mọi người cũng đã biết. Tôi tên là Hồ Bân, đến từ Thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc. Năm nay tôi hai mươi hai tuổi. Tôi đã từng bị mười ba ngôi trường đuổi học, nhưng công việc của tôi hiện nay lại là làm nghĩa công toàn thời gian. Mỗi lần tôi chia sẻ báo cáo như vậy thì đều có rất nhiều trưởng bối, thầy cô, bạn học đều cảm thấy giật mình kinh ngạc, nghĩ không thông nổi vì sao từng là một người học trò như vậy mà nay lại làm một nghĩa công. Thật sự thì nói ra tôi cũng cảm thấy rất kỳ diệu, nhưng mà cũng rất đơn giản, đó chính là vì quyển sách “Đệ Tử Quy” này. Một quyển sách nhỏ như vậy, 1.008 chữ, 360 câu. Tôi không biết các vị ngồi đây trước giờ đã từng học qua “Đệ Tử Quy” hay chưa, có hiểu về “Đệ Tử Quy” hay không. Bản thân tôi trước khi học “Đệ Tử Quy” không có ai dạy tôi cả, thầy cô cũng chưa từng dạy cho tôi, tôi cũng không biết, tôi chưa từng nghe qua. “Tam Tự Kinh” thì thỉnh thoảng có nghe người xung quanh nhắc đến, “Đệ Tử Quy” thì trước giờ chưa nghe qua. Trước khi tôi được học tập “Đệ Tử Quy” và văn hóa truyền thống thì “Đệ Tử Quy” và văn hóa truyền thống trong tâm trí tôi chỉ là những thứ bỏ đi, lạc hậu và mê tín. Trong mắt tôi, trong giá trị quan của tôi có cách nghĩ như vậy. Thầy cô cũng nói thế hệ chúng tôi, những người sinh sau những năm 1980-1990 này chỉ biết nghe những dòng nhạc hiện đại rồi lớn lên. Chúng tôi đều là những người sinh sau những năm 1980, cho nên bị ảnh hưởng bởi giá trị quan của Phương Tây và suy nghĩ của tôi cũng là giá trị quan của Phương Tây, bao gồm cả việc đi học cũng vậy.

Chương 1: Tiết Mục Đặc Biệt: Tọa Đàm về Văn Hóa Truyền Thống Giáo Dục Thánh Hiền, Cải Tạo Vận Mệnh - Phần 1


TIẾT MỤC ĐẶC BIỆT TỌA ĐÀM VỀ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG GIÁO DỤC THÁNH HIỀN CẢI TẠO VẬN MỆNH

 

Nếu như bạn không tin bất kỳ một ai cũng đều có thể dạy dỗ trở thành người tốt thì xin mời hãy xem tiết mục sau đây:

Diễn đàn Thẩm Dương

Đồng học Hồ Bân đã bị mười ba ngôi trường đuổi học

Kính chào các vị lãnh đạo, kính chào các vị trưởng bối, cùng các vị khách quý, buổi chiều tốt lành! Thật là vui khi một lần nữa được trở lại Thẩm Dương, được chia sẻ với mọi người về việc tôi cảm nhận và thể hội được từ việc học tập văn hóa truyền thống. Vị thầy sáng nay đã giới thiệu sơ lược qua về khóa trình của tôi, mọi người cũng đã biết. Tôi tên là Hồ Bân, đến từ Thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc. Năm nay tôi hai mươi hai tuổi. Tôi đã từng bị mười ba ngôi trường đuổi học, nhưng công việc của tôi hiện nay lại là làm nghĩa công toàn thời gian. Mỗi lần tôi chia sẻ báo cáo như vậy thì đều có rất nhiều trưởng bối, thầy cô, bạn học đều cảm thấy giật mình kinh ngạc, nghĩ không thông nổi vì sao từng là một người học trò như vậy mà nay lại làm một nghĩa công. Thật sự thì nói ra tôi cũng cảm thấy rất kỳ diệu, nhưng mà cũng rất đơn giản, đó chính là vì quyển sách “Đệ Tử Quy” này. Một quyển sách nhỏ như vậy, 1.008 chữ, 360 câu. Tôi không biết các vị ngồi đây trước giờ đã từng học qua “Đệ Tử Quy” hay chưa, có hiểu về “Đệ Tử Quy” hay không. Bản thân tôi trước khi học “Đệ Tử Quy” không có ai dạy tôi cả, thầy cô cũng chưa từng dạy cho tôi, tôi cũng không biết, tôi chưa từng nghe qua. “Tam Tự Kinh” thì thỉnh thoảng có nghe người xung quanh nhắc đến, “Đệ Tử Quy” thì trước giờ chưa nghe qua. Trước khi tôi được học tập “Đệ Tử Quy” và văn hóa truyền thống thì “Đệ Tử Quy” và văn hóa truyền thống trong tâm trí tôi chỉ là những thứ bỏ đi, lạc hậu và mê tín. Trong mắt tôi, trong giá trị quan của tôi có cách nghĩ như vậy. Thầy cô cũng nói thế hệ chúng tôi, những người sinh sau những năm 1980-1990 này chỉ biết nghe những dòng nhạc hiện đại rồi lớn lên. Chúng tôi đều là những người sinh sau những năm 1980, cho nên bị ảnh hưởng bởi giá trị quan của Phương Tây và suy nghĩ của tôi cũng là giá trị quan của Phương Tây, bao gồm cả việc đi học cũng vậy.

Mẹ tôi vì việc đi học của tôi mà tốn công sức rất nhiều rất nhiều, tốn rất nhiều tâm huyết. Tôi từ nhỏ cũng là đứa không biết nghe lời, cũng rất ghét đi học, ghét việc học tập. Mỗi lần tôi chuyển trường mới đều không thích, đều sỉ nhục thầy cô. Tôi không nghe lời ba mẹ tôi. Ở trường thì thầy cô đối xử với tôi rất tốt, đối với tôi không hề có yêu cầu gì khác, chỉ cần Hồ Bân tôi ngoan ngoãn ngồi ở dãy ghế sau cùng. Bởi vì tôi thường hay gây sự và nổi loạn, cho nên để cho tôi ngồi ở dãy bàn sau cùng. Thầy nói với tôi: “Cho em ngồi ở hàng sau cùng, em ngủ thôi thì cũng được nữa”, nhưng mà ngay cả việc này tôi cũng không thể làm được. Mẹ tôi đã chuyển trường cho tôi mười ba lần, đi đến ngôi trường nào thì tôi cũng đều hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, trốn tiết, nghỉ học, mắng chửi thầy cô. Mà trong giá trị quan của Phương Tây thì mọi người cũng đều biết có một điểm gọi là bình đẳng. Sau đó tôi nghe thầy giảng, giảng rất chính xác. Học Phương Tây quan điểm bình đẳng màu da chính là chỉ xem vẻ bề ngoài có thể tạm thời là được bình đẳng, nhưng mà bạn sẽ đánh mất rất nhiều những thứ mà bạn sẽ không thể lấy lại được, sẽ làm ra rất nhiều chuyện khiến bạn phải hối hận. Vào lúc đó, tôi nói đến bình đẳng mà tôi cũng không hiểu, vả lại tôi còn cho rằng mình đang rất thời thượng.

Tôi đối với ba mẹ xưa nay cũng không gọi là ba mẹ. Bây giờ là tôi đã học “Đệ Tử Quy” rồi, chứ trước đây tôi gọi ba tôi là “bảo mẫu”, gọi là “Tiểu Hồ” (gọi họ của ông), với mẹ của tôi thì tôi trực tiếp gọi tên. Khi nào thì tôi mới gọi là ba mẹ vậy? Khi bản thân tôi gặp khó khăn, khi xin tiền, thì lúc đó mới miễn cưỡng lắm gọi một tiếng ba mẹ. Chữ “ba”, “mẹ” đó còn kêu không được đàng hoàng. Tiếng “ba”, “mẹ” từ miệng tôi phát ra mà lại khó khăn đến như vậy. Vào lúc đó tôi thật sự không biết đây là sai, còn cho rằng mình rất là mốt, còn nói mọi người xem tôi thật là phong độ. Tôi gọi ba tôi là bảo mẫu, gọi mẹ tôi bằng tên, chúng tôi thật là bình đẳng. Không có ai dạy tôi hết.

Bởi vì tôi cho rằng đây là bình đẳng, cho nên nhà tôi không quản tôi được, thầy cô cũng không quản tôi được. Mẹ tôi vì việc tìm người dẫn dắt cho tôi, làm công tác tư tưởng cho tôi mà đã tìm tới không ít chuyên gia. Xưa nay tôi không nghe. Một câu phê bình của mẹ đối với tôi cũng không được. Vào lúc đó, khi tôi ở nhà mà mẹ tôi nói đến tôi, mắng tôi thì tôi ôm một chồng chén hoặc một chồng đĩa, mẹ mà nói một câu thì tôi đập một cái, nói bao nhiêu thì đập bấy nhiêu. Tôi làm đến nỗi mẹ của tôi không thể nói được một câu nào.

Khi tôi còn nhỏ, bởi vì điều kiện trong gia đình cũng khá giả, việc buôn bán của mẹ rất tốt, nhưng sau đó mẹ tôi không có thời gian để lo cho việc kinh doanh của mình nữa. Mẹ đã dùng hết thời gian và công sức vào việc lo cho tôi đi học, đi tìm trường cho tôi, tìm người lãnh đạo cho tôi, tìm hiệu trưởng. Từ năm lớp ba thì tôi bắt đầu bị nhà trường đuổi học. Bởi vì sao mà đến nay tôi đã bị mười ba ngôi trường đuổi học vậy? Chính là bởi vì ngôi trường ở Thành phố Lan Châu mà mẹ chuyển cho tôi. Sau cùng, không có ngôi trường nào chấp nhận tôi nữa. Vì việc đi học của tôi mà mẹ tôi cứ phải đi tặng quà, đều là phải đi tìm một ai đó, cầu xin một ai đó. Bởi vì lúc đó tôi cũng không hiểu lắm. Sau đó, khi chưa chuyển trường, vị Hiệu trưởng đã nói: “Trường chúng tôi không cần Hồ Bân nữa”. Ở Lan Châu không có ngôi trường nào tiếp nhận tôi cả. Ông ngoại của tôi cả đời không phải cúi đầu với ai, nhưng vì đứa cháu ngoại như tôi đây (tôi là cháu trưởng bên nội), ông ngoại của tôi đã phải cúi đầu với Hiệu trưởng này: “Xin anh hãy tiếp nhận đứa cháu này của tôi, cho nó học ở chỗ của các anh”. Không dễ gì mà họ tiếp nhận, nhưng đi học được khoảng một tháng thì tôi lại bị đuổi nữa. Sau đó về lại Lan Châu, ba tôi và mọi người trong nhà đưa tôi đi đến nhà của ông nội. Ông nội và ba tôi lại đi tìm trường học, mời hiệu trưởng ăn cơm. Trường chịu nhận tôi thì chưa đến nửa tháng lại bị đuổi học.

Khi ở trên lớp, bản thân tôi không những không học mà lại gây sự, làm ảnh hưởng đến người khác. Tôi còn dẫn đầu các bạn học, nửa lớp học của tôi đi chơi, cúp tiết. Mọi người cũng đều biết, Nhà nước quy định chín năm đầu là giáo dục bắt buộc, nhưng mà rốt cuộc không có ngôi trường nào tiếp nhận tôi. Tôi ngay cả lớp tám còn không học xong. Vị hiệu trưởng thà phá vỡ quy định của Nhà nước chứ không chịu thu nhận tôi. Tôi vào lúc đó thật sự là cũng hết cách, đành trở về nhà. Mẹ của tôi đã nói với tôi: “Con trai à! Mẹ thật sự vô năng bất lực, tự con hãy suy nghĩ cho rõ ràng đi”. Nhưng vào lúc đó tôi vẫn còn suy nghĩ: “Ôi chao! Mình rốt cuộc không cần phải đi học nữa rồi”. Tôi nói: “Tôi gây chuyện như vậy, làm đi làm lại như vậy chính là tôi không muốn đi học”. Nhưng mẹ của tôi thì lại không giống như những người khác, mẹ tôi cũng chưa có học qua văn hóa truyền thống, mẹ không hiểu, mẹ cho rằng tôi được ăn mặc tốt, để cho tôi được đi xe tốt, đi học trường quý tộc thì chính là tốt đối với tôi. Cho nên, mẹ tôi cho tôi học những ngôi trường như vậy thì tôi lại hình thành rất nhiều thói quen xấu.

Ngày trước, đi đến những ngôi trường như vậy thật sự điều kiện vật chất rất tốt, lâu lâu có thể xem đĩa DVD. Tôi còn nhớ rõ ràng, vào năm lớp ba tôi đã được xem Cổ Hoặc Tử, xem bản sắc anh hùng, xem các loại phim bắn giết nhau. Những phim ảnh này đã ảnh hưởng tôi rất lớn. Năm lớp ba đã xem những thứ này, bạn cùng lớp của tôi đều ngồi trong lớp xem, thầy cô cũng không quản, cũng mặc kệ, thế là chúng tôi xem những thứ này. Cũng chính từ lúc đó, từ nhỏ thì trong giá trị quan của tôi cho rằng bạn bè thân thiết là quan trọng nhất, anh em là quan trọng nhất. Nói nghĩa khí chính là vì các bạn học, vì bạn bè mà có thể đánh cả thầy cô, có thể mắng chửi cha mẹ. Tôi đi học dường như ngày ngày thật sự đều bị mời phụ huynh. Thấy mẹ thì tôi liền khóc, gặp được mẹ thì tôi liền rơi nước mắt, hết cách rồi! Cho nên vào lúc đó tôi không lên lớp học nữa, mẹ tôi để cho tôi đi bán báo, để cho tôi đi làm thuê, đi chịu khổ.

Tôi đã bán báo, cũng kiếm không được bao nhiêu tiền. “Nhà chúng ta lại không thiếu số tiền như vậy, mẹ vì sao lại để con đi làm những việc này?”. Mẹ tôi cũng không nói gì. Nhưng vào lúc đó thì tôi tụ họp với nhóm bạn bè. Mẹ cho tôi đi làm thuê, đi bán báo, tôi không chịu đi làm, tôi cho rằng vậy thật mất mặt, cho rằng anh em mới là tốt. Suốt ngày cùng tụ họp với anh em, ăn, nhậu, chơi bời, vả lại còn thường hay đi đánh nhau, gây rối, có lúc còn mang dao đi chém người.

Trong văn hóa truyền thống có hai chữ gọi là “cảm chiêu”. Trước khi tôi chưa học, tôi thật sự cho cảm chiêu cảm ứng đều là mê tín, nhưng sau khi tôi học được rồi thì tôi mới phát hiện là không phải như vậy, chỉ là do trước kia tôi không hiểu. Tôi thường được đi đến các trường học để báo cáo, rất nhiều bạn học cũng nghe mà không hiểu chữ “cảm chiêu” này rốt cuộc có ý nghĩa là gì? Tôi liền lấy ví dụ giải thích cho các đồng học. Tôi nói: “Một ngôi trường hoặc giả là một lớp học, những bạn học học tập tốt thì xung quanh cũng đều là người học tốt, là người yêu học tập; những người hay gây sự không nghe lời thì xung quanh người đó cũng đều là kẻ hay gây sự, không biết vâng lời”. Đây gọi là cảm chiêu, một chút cũng không phải là mê tín. Nhưng mà lúc đó tôi không biết, tôi nói ở đây là có ý nghĩa gì vậy? Chính là tôi đi đánh nhau với người ta, tôi đi đánh người, đi chém người thì sẽ có một ngày tôi bị người đánh lại, bị người chém lại, đây là điều tất nhiên. Tôi không biết là tất cả đều do chính mình đã tạo ra. Vào lúc đó, tôi thật sự là nghĩ không thông, còn nói: “Tôi vì sao mà xui xẻo như vậy, bởi vì sao mà người ở xung quanh tôi đều là phần tử phạm tội, đều là cặn bã xã hội? Vì sao mà người ở xung quanh tôi đều là kẻ bất hiếu hết vậy?”. Tôi không biết, chưa từng học qua, cho nên vào lúc đó không biết, cứ cùng với những người gọi là anh em, bạn bè này suốt ngày đánh lộn, suốt ngày làm xằng làm bậy. Thường hay đánh nhau nên cũng thường hay bị thương, hay chảy máu, hoặc thường ở trên cổ có một vết thương, hoặc trên đùi có một vết chém, thường xuyên như vậy. Mẹ nhìn thấy đều rất là lo lắng. Trên người lúc nào cũng có vết thương, trở về nhà đầy máu me. Mẹ tôi cảm thấy thật sự không ổn, nếu cứ như vậy có ngày sẽ phải mất cả mạng. Mẹ tôi đã suy nghĩ hết mọi cách, trước tiên phải đưa tôi rời khỏi Thành phố Lan Châu này, trước tiên phải kéo tôi ra khỏi môi trường nơi đây. Nhưng mà mẹ cũng không có cách nào, mẹ cũng biết tôi hay nói đến nghĩa khí.

Đúng lúc tôi có một người bạn cũng đang ở Úc Châu. Mẹ tôi nói cho tôi một ít tiền học phí, bảo tôi đi đến Bắc Kinh học, học xong trở về thì mẹ sẽ cho tôi đi Úc Châu tìm bạn của tôi. Thế là tôi vì điều này mà đã đồng ý. Nhưng tôi đi đến Bắc Kinh căn bản cũng không có học hành gì, đã đem số tiền này tiêu xài hết. Sau khi tiêu xài hết thì tôi bắt đầu lo lắng, đi khắp nơi tìm việc làm thuê. Lúc đó, tôi đã tìm được một công việc, tiền lương một tháng vào khoảng 1.000 tệ. Nhưng vì từ nhỏ tôi đã thích chơi, vả lại còn quen tụ tập bạn bè ăn nhậu, tôi đột nhiên phát hiện tiền lương 1.000 tệ mỗi tháng thì không đủ cho tôi sống, không đủ cho tôi xài. Vào lúc đó tôi có một cách nghĩ thế này: “Người như tôi thế này có đi học mà không có thành tích, chưa học hết lớp tám, cần kỹ thuật cũng không có kỹ thuật, cần sở trường cũng không có sở trường gì, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, một người giống như tôi nếu như không đi đường ngang ngõ tắt, nếu như không làm những việc thiếu đạo đức thì tôi không thể kiếm được tiền”. Tôi đi làm thuê một tháng kiếm 1.000 tệ, vậy tôi phải kiếm cho đến khi nào đây? Vào lúc đó tôi có suy nghĩ như vậy. Tôi không biết người khác suy nghĩ như thế nào, chứ tôi thì nghĩ như vậy, cho nên tôi lại đi tiếp xúc với một nhóm bạn. Bởi vì lúc đó thì rất nhiều thanh niên đều có cách nghĩ như vậy. Tôi tuy rằng cái gì cũng không biết, tuy rằng không có học lực gì, nhưng mà tôi lại muốn kiếm thật nhiều tiền. Thầy cô nói: “Tôi tâm quá xốc nổi không an định”. Cho nên vào lúc đó lại giao du với những người bạn mà xã hội gọi đó là thành phần tội phạm. Tôi ở cùng với những người bạn đó một thời gian. Họ đều lớn hơn tôi, ba mươi mấy tuổi trở lên. Ở cùng với những người này thì tôi bắt đầu sử dụng những thủ đoạn không chính đáng, kiếm tiền trong băng nhóm xã hội đen. Bởi vì vào lúc đó rất nhiều bạn bè đều thích cờ bạc. Tôi ở nơi này kiếm tiền. Họ chơi bài rất lớn, đều có tiền. Khi tôi vừa mới kiếm được món tiền đầu tiên, tôi suy nghĩ: “Tôi rốt cuộc cũng có tiền rồi, rốt cuộc cũng không còn ai quan tâm, rốt cuộc cũng tự do rồi”. Đây là giá trị quan Phương Tây.

Tôi ngày trước là như vậy đó, bao gồm cả những người bạn học mà hiện nay tôi giao lưu, rất nhiều người cùng tuổi mà tôi giao lưu họ đều có cách nghĩ như vậy. Giá trị quan của Phương Tây nói đến tự do, nói đến dân chủ, nói đến việc không bị ai quản chế, tôi vào lúc đó là có cách nghĩ như vậy. Tôi rốt cuộc cũng không còn bị ai quản nữa, cuối cùng cũng có thể muốn làm gì thì làm, vả lại còn không phải lo lắng về tiền bạc, bởi vì tôi đã bắt đầu có tiền rồi. Tôi lên mạng internet mà không phải kiêng sợ gì cả, muốn chơi trò gì thì chơi. Tôi chơi trò chơi điện tử cũng không tệ. Tôi thường hay đi đến những tiệm internet chơi trò chơi điện tử, là một khách hàng thường xuyên. Không có ai có thể chơi giỏi hơn tôi. Những người trên mạng đều biết đến tôi, tôi thì không biết ai hết, nhưng khi tôi vừa vào mạng thì người ta bắt đầu chào hỏi tôi, đều biết tôi là ai. Vả lại, tôi còn chơi đến trình độ nào vậy? Nhà phát triển trò chơi đó liền vì tôi thường đi đến tiệm internet mà ưu đãi cho tôi, mời tôi đến chơi, không cho ai khác chơi, chỉ để cho tôi chơi, miễn phí khi chơi trò chơi của họ. Vào lúc đó họ đều biết đến tôi, thế là tôi rất ngạo mạn, không xem ai ra gì, mắt tôi cứ ngước lên trời. Tôi không những là không chơi mà còn mắng cho nhà phát triển trò chơi đó một trận: “Mấy trò chơi miễn phí này tôi không thèm, tôi chỉ muốn chơi mấy trò có tính phí mới được”. Tôi nói: “Bạn bao tiệm net này rồi cũng được, bạn bao rồi thì tôi đi về nhà chơi”. Mỗi lần chơi ở nhà thì tôi cũng rất điên cuồng. Mỗi lần trước khi chơi thì tôi sẽ đi ra siêu thị mua rất nhiều đồ ăn vặt, đủ ăn trong một tuần, dùng xe để kéo về nhà. Đem những đồ ăn mua về chất đầy hết cả tủ lạnh, dời tủ lạnh vào trong phòng máy vi tính của tôi. Hễ chơi là chơi cả một tuần lễ như vậy, không chợp mắt. Chơi đến khi ngủ gục, đôi mắt thật sự không thể mở lên được nữa. Tôi mà ngủ thì tôi cho tiền người khác để người ta chơi thay tôi.

Khi tôi đang chơi trò chơi, tôi không cho bất kỳ ai gọi điện cho tôi, đặc biệt là ba mẹ của tôi. Nếu gọi điện cho tôi thì tôi đập luôn chiếc điện thoại. Mẹ tôi khi đó dường như mỗi ngày đều điện thoại cho tôi, mỗi ngày gọi thì mỗi ngày tôi đều đập. Số điện thoại mà tôi đập thì tôi cũng không đếm nổi nữa. Mẹ tôi vì muốn liên lạc với tôi mà đã tìm không biết bao nhiêu cách. Gọi điện thì tôi đập điện thoại không nghe, gửi thư thì cũng không hồi âm, viết thư cho tôi thì tôi chưa bao giờ viết trả lời, nhưng mà những lá thư đó hiện tại tôi vẫn đang lưu giữ chúng. Mẹ tôi không biết dùng mạng internet, mẹ biết tôi lên mạng nên cũng học cách lên mạng để gửi e-mail cho tôi. Tôi cũng không trả lời. Sau cùng, hết cách nên mẹ tôi đã phải đón xe đi từ Lan Châu đến Bắc Kinh gặp tôi. Ngay cả gặp mặt mà tôi cũng không gặp.

Đây chính là giá trị quan của Phương Tây mà tôi đã học, “tự tư tự lợi”. Việc kiếm tiền của tôi là quan trọng nhất, việc chơi điện tử của tôi là quan trọng nhất, ba mẹ và người thân trong gia đình thì tôi xếp ở sau cùng hết. Tôi không phải nói những thứ của Phương Tây thì không có thứ nào tốt, tôi không phải có ý như vậy, nhưng mà tôi bị ảnh hưởng thì đều là như vậy. Vào lúc đó, tôi còn học một số thứ người lớn.

Hiện tại rất nhiều phụ huynh đều đang lo lắng, đó là thanh thiếu niên yêu sớm. Tôi lúc đó cũng vậy. Tôi dắt những người gọi là bạn gái ngày ngày đi mua sắm, ngày ngày đi mua đồ hiệu, dùng những đồ trang điểm đều là nhập khẩu. Những nhãn hiệu đó tôi không thể gọi tên được. Ngày ngày đều ra vào những nơi đắt đỏ như KTV, hộp đêm, sàn nhảy. Ưa thích cuộc sống về đêm là giá trị quan của Phương Tây. Ban đêm tôi không ngủ. Sau khi tôi bước vào cuộc sống như vậy thì tôi cảm thấy chính mình dâng trào dục vọng, chính là muốn khoe khoang với người lớn. Các vị hãy xem, các vị có thể làm thì tôi cũng có thể làm, các vị có thể chơi thì tôi cũng có thể chơi. Vào lúc đó, tôi cùng với một số người bạn của tôi đi ra đường vành đai của Bắc Kinh để đua xe tốc độ rất cao, 140 dặm/giờ. Xe nhiều thì vận tốc là 140 dặm/giờ, phải đua nhau vượt mặt các xe khác trong dòng xe di chuyển, đều là những chiếc xe đua đã được độ lại. Sau đó, có lúc cũng đi ra vùng ngoại ô ở Bắc Kinh có nhiều đồi núi quanh co để chơi trò đua xe. Người lớn có thể không hiểu, thanh thiếu niên thì đều hiểu, khi đổ dốc đua xuống núi vận tốc cao mà phải rẽ quẹo thì vẫn không đạp thắng, nằm ngang trên yên xe mà đua. Vận tốc lúc đó nguy hiểm như vậy, đua từ trên núi theo dốc sườn núi xuống dưới, chỉ cần xảy ra trục trặc nhỏ thì có thể sẽ mất mạng, nhẹ nhất cũng là tàn phế. Nhưng lúc đó tôi không hề nghĩ đến điều này, cũng không nghĩ đến ba mẹ tôi, không hề nghĩ đến nếu tôi tàn phế thì phải như thế nào. Tôi có giá trị quan sai lầm đến như vậy, có thể biến đổi tâm mình xấu xí đến như vậy.

Trong “Đệ Tử Quy” có một câu: “Không sách Thánh, bỏ không xem, che thông minh, hư tâm trí”, chính là nó có sự ảnh hưởng đối với bạn. Những thứ rác rưởi này sẽ làm bạn bị ô nhiễm, bạn không thể nghe cũng không thể xem, bạn nghe hay bạn xem thì nó sẽ che lấp sự thông minh và trí huệ của bạn. Nó không những che mất sự thông minh trí huệ của bạn mà nó còn che lấp đi lương tâm của một con người.

Vào lúc đó thì tôi là như vậy. Vì thỏa mãn chính mình, thỏa mãn một chút dục vọng ngắn ngủi mà cả mạng sống cũng không màn, chính là như vậy. Tôi không được học “Đệ Tử Quy” nên tôi đã rất hồ đồ. Tôi không biết dục vọng của con người căn bản là không có cách nào làm thỏa mãn được. Người xưa đã nói: “Dục là vực thẳm”, căn bản là không có cách nào để lấp đầy. Lúc đó tôi còn làm ra những việc mà hiện tại xem lại bản thân tôi cảm thấy cũng không hiểu nổi những hành vi đó, chính là lúc sáng nay thầy cũng đã nói, tôi lấy tiền để châm thuốc hút.

Vì sao mà tôi lại lấy tiền để châm thuốc hút? Là truyền hình đã dạy tôi. Tôi còn nhớ rất rõ một đoạn phim, có một nam ngôi sao truyền hình lấy tờ tiền để châm thuốc hút. Cảnh phim này đặc biệt ấn tượng rất sâu đối với tôi. Tôi có tiền rồi thì tôi liền nghĩ đến: “Bạn có thể lấy tiền để đốt thuốc hút thì tôi cũng có thể đốt tiền để châm thuốc hút”. Anh làm vậy chỉ là đóng phim, tiền anh đốt đó là giả, tôi thì lấy tiền thật. Tôi lấy bảy tờ tiền loại một trăm Nhân dân tệ, xếp nó giống như hình cái quạt, dùng quẹt ga châm lửa đốt. Dùng bảy trăm tệ để châm một điếu thuốc hút, sau đó thì đốt số tiền này cháy cho hết tôi mới cảm thấy vui sướng, mới cảm thấy cuộc đời mình thật sự không uổng phí. Đây chính là tôi đã học giá trị quan của Phương Tây, có tiền chính là đại ca, chỉ tin vào tiền. Vào lúc đó tôi cũng suy nghĩ, mỗi một tuần tôi đều lấy tiền ra châm thuốc hút một lần.

Nhưng cũng chính vào thời gian này tôi lại mắc phải một chứng bệnh lạ. Thật sự tôi không biết phải làm sao, cũng không biết là vào lúc nào tôi đã mắc phải căn bệnh này. Đó là thân thể tôi từ cổ trở xuống thì bắt đầu ngứa, nó ngứa đến mức độ nào vậy? Lúc đứng ở đám đông, giữa ban ngày, có nhiều người thì tôi cắn chặt răng để chịu đựng. Khi trở về nhà, vừa cởi đồ ra thì tay tôi cứ gãi, ngồi gãi như vậy suốt một hai tiếng đồng hồ, cứ gãi cho đến khi chảy máu, da bị trầy xước hết mà cũng không thể hết ngứa được. Dù máu đã chảy nhưng vẫn cứ ngứa. Ngày ngày tôi đều đến bệnh viện, là Bệnh viện Bắc Kinh. Bệnh viện này nói một kiểu, bệnh viện kia nói một kiểu. Tôi hỏi bác sĩ bệnh của tôi là gì, bác sĩ nói họ cũng không biết, chỉ biết kê toa thuốc cho tôi uống. Thuốc uống, thuốc bôi, thuốc tắm, thuốc gì cũng thử hết, nhưng không có cái nào có tác dụng. Họ xem da mà không thể chuẩn đoán được. Da không hề bị lở loét, không bị sưng, cũng không mưng mủ mà cứ ngứa như vậy. Về sau, tôi thấy có ba vị thầy tình hình cũng giống như tôi. Họ cũng thích các hộp đêm, thích KTV, cũng thích loại cuộc sống xa hoa dâm dật. Họ và tôi có căn bệnh giống như nhau, là cứ bị ngứa, gãi chảy cả máu, tróc cả da. Việc này chính là các thầy đã nói, tác dụng lực, phản tác dụng lực. Vào lúc đó tôi không biết, cũng không hiểu là báo ứng. Nó tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Tôi lúc đó thì không hiểu, sau đó thầy đã nói với tôi: “Nhân sanh vô ngẫu nhiên”, đời người không có một sự việc gì gọi là ngẫu nhiên cả!

Cũng vào lúc này, mẹ của tôi đã gửi cho tôi một lá thư nói: “Con trai à! Con hãy về đi, mẹ sẽ tìm cho con một công việc tốt, thu nhập cũng rất cao, công việc cũng rất ổn định”. Vào đầu năm 2009, tôi đã trở về Lan Châu. Tôi trở về không phải vì lời nhắn của bức thư mà là vì các anh em ở quê nhà đã sáu năm không gặp mặt. Tôi chỉ muốn gặp lại họ, muốn khoe với họ là tôi đã kiếm được tiền.

Về lại Lan Châu đến ngày thứ tư thì mẹ mới biết tôi đã trở về. Mẹ nói: “Con trai à! Mẹ biết con trở về Lan Châu đã bốn ngày rồi, vì sao con không về gặp mẹ?”. Bởi vì ba và mẹ của tôi từ lúc tôi còn nhỏ thì đã ly hôn, đã ra ở riêng, cũng đã hai mươi hai năm rồi. Bây giờ tôi đã học “Đệ Tử Quy”, không còn cảm thấy hận họ, cũng không trách họ nữa. Ba mẹ tôi đều là người lớn, họ cũng có cái khó khăn của họ, cũng có nỗi khổ, tôi không có quyền cũng không có tư cách gì để can thiệp vào những sự việc này, đó là việc của họ. Nhưng mà tôi vẫn muốn nói một điều, tuy hiện tại tôi không hận ba mẹ tôi, không trách họ, nhưng mà tôi nghĩ sự việc này đã ảnh hưởng, tổn thương đối với tôi và mãi mãi cũng không có cách nào bù đắp được. Cho nên lúc đó tôi mới nghĩ anh em là quan trọng nhất, cùng anh em ngày ngày nhậu nhẹt chơi bời để tiêu phí bớt thời gian. Mẹ tôi bảo sao không về gặp bà, vậy dựa vào đâu để đi về gặp bà đây? Điện thoại tôi đã đập bể rồi, không tới một tháng thì đã tiêu xài hết số tiền mang trên người. Sau khi xài hết tiền rồi thì bắt đầu lo lắng. Không có tiền, mẹ tôi lại liên lạc nói: “Con trai à! Mẹ biết con hết tiền rồi, con về với mẹ đi, mẹ sẽ cho con tiền”. Kỳ thực, sau đó tôi nói: “Mẹ à! Tiền đã dùng hết rồi, bây giờ con không còn một đồng nào, tiền đi xe bus cũng không có nữa thì làm sao đây!”. Mẹ tôi nói: “Mẹ sẽ đến đón con”. Vào lúc nghe câu nói này tôi cảm thấy: “Đến sau cùng người chịu giúp đỡ ta, không có ruồng bỏ ta thì cũng chỉ có cha mẹ mình mà thôi!”.

Học tốt “Đệ Tử Quy”, làm một người công dân tốt.

Sau đó, tôi được nghe ở bên Trường Trung Ương Đảng có một nữ Giáo sư tên là Lưu Dư Lợi nói văn hóa truyền thống ở trong Tứ Thư Ngũ Kinh có một bộ gọi là Đại Học. Trong bộ Đại Học có một câu: “Hóa bội nhi nhập giả, diệc bội nhi xuất”. Tôi cũng không hiểu có ý nghĩa là gì, chưa hề được học qua. Giáo sư Lưu mới nói với tôi ý nghĩa câu này là: “Tiền của bạn, sự giàu có của bạn, nếu từ những thủ đoạn không chính đáng mà có được thì nhất định cũng sẽ ra đi một cách không chính đáng”. Khi đó, nghe câu nói này, tôi liền suy nghĩ lại sáu năm qua của tôi quả thật là đúng như vậy, thà là đốt tiền chứ không đem đi làm một việc có ích nào cả. Cuộc sống như vậy của tôi đã trải qua sáu năm tại Bắc Kinh, chưa hề gửi một đồng nào về cho mẹ của tôi mà đem tiền đi đốt. Tôi quên mất đi người mẹ của mình đang ở nhà. Bởi vì trước đây chưa hề được học qua, cho nên vào lúc đó không hiểu. Mẹ tôi nói: “Mẹ đến đón con, mẹ đến chỗ của con đón con về, sáu năm không gặp nên nhớ con”. Khi đó, mẹ đã nắm tay tôi (lúc đó là đang ở trên đường, mẹ nắm lấy tay tôi), tôi liền vẫy một cái hất tay của mẹ tôi ra. Vì sao vậy? Bởi vì tôi cảm thấy mẹ tôi làm cho tôi mất mặt. Đây chính là giá trị quan ngày trước của tôi.

Bây giờ tôi cũng thường được xem những tin tức như vậy, con cái được học vào trường đại học danh tiếng, chúng có chút thành tích. Hiện tại, có rất nhiều hiệu trưởng, bao gồm cả thầy cô và phụ huynh đều chỉ biết quan tâm chú trọng đến điểm số, “học trò này điểm cao, có thành tích, học trường danh tiếng”. Cha mẹ đã phải chi ra số tiền tích cóp cả đời để cho con cái được đi học ở trường danh tiếng, chu cấp cho chúng vào những trường danh tiếng, vào trường đại học rồi thì không còn nhìn thấy chúng nữa. Cha mẹ đều là thắt lưng buộc bụng, không nỡ nào tiêu xài tiền bạc vì để chu cấp cho con cái. Nhớ con cái nên gói bánh đem cho chúng, sau khi gói bánh xong vượt qua đoạn đường mấy mươi kilômét, đem bánh đến tận trường học, đứa con đưa mẹ trốn vào một góc cổng trường mà không cho bước vào, vì sợ mẹ làm mình mất mặt. Giới trẻ hiện nay có giá trị quan như vậy. Vẫn như vị thầy sáng nay đã nói: “Chúng lên đại học, chúng dám kéo mẹ của chúng nấp vào trong cổng trường, đợi đến khi chúng có một gia đình, chúng có bạn gái, chúng cũng sẽ giấu cha mẹ vào trong cổng nhà. Đó là điều bình thường. Chúng có học lực, có điểm số”. Vào lúc đó tôi không hiểu, tôi liền hất tay mẹ tôi ra xa, tự mình đi.

Mẹ tôi nói: “Không phải con đang cần tiền hay sao? Được rồi! Mẹ đưa con tiền, nhưng mà có một điều kiện. Mẹ để cho con một cái đĩa VCD, con chỉ cần chịu xem hết cái đĩa này thì mẹ sẽ cho con tiền để trở về lại Bắc Kinh”. Khi đó tôi nói: “Được”. Một cái đĩa thì xem một - hai giờ là xong, tôi chỉ cần cắn răng chịu đựng một chút là xong. Mẹ tôi liền đưa đĩa cho tôi. Lúc mới bắt đầu thì tôi không có chú tâm để xem, nhưng khi xem được một nửa, nghe một câu nói: “Vận mệnh của con người có thể thay đổi được”, tôi liền có phản ứng khi nghe được câu nói này, liền nghĩ đến chính mình.

 
/2
 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây