Vì yêu thương

Thứ tư - 25/04/2018 04:43 - Đã xem: 3274
Bé Út xin tôi cho nuôi một con mèo. Út nói là ngày nào mấy đứa bạn cũng kể chuyện thú cưng thế này thú cưng thế kia, tạo dáng chụp hình đăng lên Facebook dễ thương hết biết luôn, Út cũng muốn có một cưng để góp chuyện với bạn bè.

Thường thì Út muốn gì cũng được gật đầu, nhưng một con mèo thì không là không. Nhớ hồi tôi còn nhỏ, nhà có nuôi một con mèo, trời ơi, đang ngồi học bài mà chợt cái mùi chua chua khẳm khẳm bốc lên thì mấy chị em phải sục sạo khắp gầm giường, gầm tủ, góc kẹt để tìm cho ra. Mà hồi đó ở quê nhà cửa vườn tược rộng rãi. Nay thì nhà thành phố chỉ ba chục mét vuông, làm thêm cái gác lửng mới tạm ổn cho hai vợ chồng hai đứa con và đủ thứ đồ đạc cho một gia đình, thêm em mèo biết nhét vô đâu? Nữa là việc mèo đi ị…

- Tưởng gì - Út gân cổ - Chỉ là chuyện đó thì con sẽ dạy mèo đi toilet đúng chỗ cho má coi.

Tôi nghe mà hoảng. Dạy con từ thuở còn thơ, dĩ nhiên dạy mèo cũng từ thuở còn thơ…

- Mèo con bằng trái chuối - Tôi gạt ngay - Khi không có người ở nhà mèo con chưa biết leo trèo lỡ trợt chân xuống nước mà bồn cầu trơn trợt không chỗ bám víu thì mình mang tội sát sinh đó con ơi.

*

Út im im mấy ngày, tưởng Út cho qua rồi. Nào ngờ tối Chủ nhật Út trình ra cho tôi hai cái hộp giấy trang trí hoa lá cành, một màu xanh một màu hồng. 

Màu xanh là để ngủ. Màu hồng là toilet.

Nhìn cái hộp màu hồng sặc sỡ hơn cái màu xanh mà tôi không nín được cười, cứ như sự màu mè này để tăng phần quyến rũ!

- Má cười là chịu cho mèo về nhà mình rồi ha? - Út reo lên.

Tôi nghiêm mặt:

- Má cười là vì con ngốc. Toilet mà bằng hộp giấy thì được mấy bữa hả con?

Út gãi đầu, đỏ mặt:

- Hộp thiếc thì được hả mẹ?

- Ngốc nữa rồi. Hộp thiếc sẽ mau bị gỉ sét. Nên là hộp bằng nhựa để dễ dàng dọn rửa, nhớ là thành hộp đừng cao quá kẻo mèo con khó leo vô leo ra.

- Ngày mai con sẽ mua - Út reo lên - Coi như mẹ chịu rồi ha.

Vậy. Vô tình mà tôi lại hướng dẫn cho Út cách chọn toilet cho em mèo. Coi như tôi đồng ý mất rồi!

*

Mèo về nhà tôi vào một ngày mùa mưa. May mà mưa, vì mèo kêu suốt cả đêm sợ phiền hàng xóm, nhờ có tiếng mưa át đi.

Mặc cho nỗ lực “dạy dỗ” của Út, mèo nằm đâu là ị luôn ở đó. Đi làm đi học về, mở cửa ra thì mùi đầu tiên xộc vô mũi chính là từ cái hộp màu xanh. Cái hộp màu hồng vẫn mới tinh tươm.

Tôi trêu chọc Út là cho tới khi có hình đẹp đăng lên Facebook khoe với bạn bè thì Út còn phải lau dọn đã đời.

Muốn tập cho Út chịu trách nhiệm với chọn lựa của mình, tôi lấy cớ bận bịu để mặc cho Út loay hoay với con mèo và hai cái hộp. Cho tới một ngày kia, Út reo vang đắc thắng:

- Con mèo biết đi toilet đúng chỗ rồi kìa má ơi.

Tôi nhìn tới cái hộp nhựa màu hồng, mèo đang ngồi trong đó, nghểnh đầu vểnh tai, hai con mắt xanh biếc nhìn tôi rồi nhìn Út vẻ như muốn nói người ta lớn hơn rồi thì dĩ nhiên phải biết đúng chỗ đúng nơi, cớ gì mà Út la toáng lên vậy hả?

*

Ngày rằm cả nhà ăn chay, tôi quên mua riêng ít cá cho mèo. Tôi thử nghiền một miếng đậu khuôn trộn với cơm và rưới chút xì dầu.

- A ha… - Bé Út reo vang - Mèo nhà mình chịu ăn chay kìa.

Tôi nhìn mèo ăn ngon lành, tự hỏi vì mèo đói bụng hay bằng cách nào đó, bản năng, mèo biết ngày hôm nay mà ỏng eo chê bai thì cũng không có gì khác cho vô bụng?

Tôi bèn thử cho mèo một miếng bí đao kho tương. Thật đáng ngạc nhiên, mèo cũng ăn luôn.

Vậy là lần lượt, tôi cho vô dĩa của mèo những món chay, mỗi thứ một tí. Rồi thì những ngày chay sau đó thì mèo cùng ăn chay với cả nhà, có gì ăn đó, kể cả đậu phụng rang và bắp luộc.

Út thích thú lắm. Quay hình mèo đang ăn bắp luộc đăng lên Facebook. Nói đúng ra thì Út ăn hai phần ba trái bắp rồi mới thả phần còn lại xuống cho mèo. Chỉ cần dùng một chân trước giữ cho trái bắp nằm yên, mèo cạp lần lượt từng hàng thẳng tắp. Mèo ăn xong, cùi bắp sạch tưng.

Chiều hôm sau, tan học, bạn bè theo Út về nhà để tận mắt nhìn con mèo ăn-bắp-luộc.

Nhưng chẳng thấy mèo đâu. Cái hộp màu xanh trống không.

Mấy bữa nay mèo lớn khôn hơn đã biết chào mừng, thấy Út đi học về mèo nhảy từ trong cái hộp màu xanh ra mà cụng đầu dụi lưng vô chân Út.

Mà nay đi đâu rồi? Hay thấy bạn bè Út rào rào nên sợ mà trốn mất rồi?

“Cưng ơi, cưng ơi”

“Bé ơi”

“Em yêu ơi”

Vang lên đủ thứ tên gọi âu yếm mà chẳng thấy mèo đâu, Út mếu miệng:

- Hay là chạy ra đường đi lạc mất rồi?

Nước mắt Út sắp chảy ra thì “Meo eo eo eo…”.

Mèo đang nằm trên kệ sách.

Út mừng rỡ chạy tới bế mèo xuống còn tôi thì vội vàng lau sạch tờ bìa cuốn sách, lỡ dính cọng lông nào thì ồn nhà là cái chắc.

Kệ sách là tài sản của Bé lớn. Bé lớn rất kỹ tính với sách. Thể loại nào xếp cạnh loại nào cho hợp lý, trật tự gọn gàng sạch sẽ, ai lấy cuốn nào đọc thì khi trả lại phải đúng y chỗ cũ, ngay cả tôi muốn góp thêm sách báo lên kệ cũng phải hỏi qua ý Bé lớn chứ không có chuyện lấy quyền làm má mà ra lệnh được.

Sau cơn mừng rỡ được gặp lại mèo, nhìn thấy tôi lau bìa cuốn sách, Út le lưỡi và kề miệng tới tai mèo “Đừng có ngốc mà đòi ngự trên kệ sách nha cưng”.

*

Buổi tối, Út ngồi học bài, mèo nằm gần đó dụi đầu vô chân Út. Trước khi đi ngủ, Út nựng nịu một hồi rồi đặt mèo nằm vô cái hộp màu xanh “Chúc ngủ ngon”.

Tôi trêu chọc Út:

- Chỉ có lũ chuột mới chúc mèo ngủ ngon thôi.

- Thì nghĩa là con chúc cho căn bếp của má không có chuột mà.

Chà chà, đụng tới mèo cưng thấy Út lý lẽ ghê chưa. Ừ đúng rồi, chúc ngủ ngon và cảm ơn vì nhờ có mèo mà không còn thấy con chuột nào lảng vảng.

Ngủ ngon. Ngủ ngon…

Sáng sớm thức dậy, tôi nghe tiếng chào “meo eo eo” từ trên kệ sách. Ôi trời, tôi vội bế mèo xuống trước khi Bé lớn bước ra khỏi phòng ngủ. Nhưng đến giờ ăn, khi múc cháo vô dĩa của mèo thì tôi thấy nó phóng xuống cũng từ kệ sách. Và lần này thì ngay trong tầm mắt của Bé lớn.

Út lặng người. Tôi cũng nín thinh.

“Chị mà thấy con mèo kia ngồi lên đó một lần nữa thì đừng trách”.

Út hẳn đang đợi nghe câu này. 

- Chị Bé ơi… - Út mếu miệng - Để em nói với mèo không được lên kệ sách nữa.

- Em biết tiếng mèo à? Em định nói gì với mèo nói thử chị nghe cái coi.

- …

- Nói là mình được đi học mà không bằng một con mèo hả? Từ ngày có mèo, chị thấy em chỉ chăm chăm trang trí mấy cái hộp rồi thì nay khăn lót này mai khăn lót kia cho êm ái rồi thì chải chuốt may áo thắt nơ cho mèo, chăm chăm chụp hình đăng Facebook rồi so sánh với mấy con mèo khác, chẳng còn thời gian mà cầm đọc một cuốn sách. Nhìn con mèo kìa, chỉ là thú cưng mà nhìn nó thích thú kệ sách như là một giáo sư. Còn em...

Trong lúc Bé lớn mắng mỏ Út thì con mèo đã lại phóc lên kệ và thân hình mềm mại cong lại gọn gàng trên một cuốn sách, hai tai vểnh ra và chớp chớp đôi mắt xanh biếc như đồng tình với lời Bé lớn nói là đúng!

Nhìn cảnh tượng thật ngộ nghĩnh.

Nước mắt Út lăn ra:

- Vậy mỗi Chủ nhật em đọc một cuốn sách thì chị tha cho mèo nha?

Vậy, tưởng là cơn bực bội khiến chị em ồn ào nhưng nào ngờ Bé lớn cũng khéo léo biết cách dùng ngay con mèo để khiến Út chịu siêng đọc hơn, phần tôi thì “xin phép” Bé lớn xếp sách gọn lại, dọn trống một ngăn trên kệ và lót mấy tờ báo cũ để mèo nằm ở đó.

Mèo có biệt danh Giáo Sư là vì vậy.

Bây giờ thì cái hộp màu xanh luôn trống không. Tôi trêu chọc Út là đừng mất công trang trí hộp hoa lá cành làm chi nữa vì khi được phong giáo sư thì người ta sẽ cố gắng để được tiến cao hơn nữa chứ ai mà muốn quay về với nơi chốn chỉ dành cho một con mèo lười.

-  Tiến cao hơn nữa là tới đâu hả má? - Út hỏi.

Tôi bật cười. Nói nghĩa bóng mà Út láu lỉnh làm khó đòi giải thích theo nghĩa đen, tôi bèn chỉ tay tới ngăn kệ cao nhất, nơi mà mèo hay ngoái đầu khịt mũi ngước nhìn lên mà có lần tôi giải thích với Út là có thể một trong những cuốn sách ấy từng ép loại hoa lá nào đó nên có mùi lạ khác mùi giấy khiến mèo thắc mắc.

- Hay kiếp trước mèo là giáo sư hả má?

Cũng có thể lắm, tôi nghĩ, hoặc là thủ thư...

Gì thì gì, chắc chắn là một Phật tử!

*

Mèo bỏ cơm.

Tưởng là vì Út cho mèo ăn vặt nhiều nên no bụng. Nhưng hôm sau, đi làm về, tôi thấy mèo nằm mẹp trong cái hộp màu xanh.

Không đủ sức phóc lên kệ sách.

Tôi cầm lái, Út ngồi sau bế mèo quấn khăn che chắn cẩn thận. Tới phòng khám, thấy mèo tỏ vẻ khó chịu, nghĩ là vì mùi thuốc tây từ bàn tay ông bác sĩ thú y nên Út nói:

- Để cháu bế cho, bác đừng đụng tay vô mèo, chỉ khám thôi.

Thật ngốc.

Ông bác sĩ cười nhẹ, rồi thở dài:

- Cháu à, nếu cưng của cháu còn nhận ra mùi từ bàn tay bác thì quá tốt. Chỉ sợ là…

Điều ông bác sĩ sợ trở thành sự thật.

Mèo xuống sức rất nhanh, chỉ còn da bọc xương và mớ lông tua tủa xơ xác, hai con mắt đục lờ. Suốt ba ngày, mèo khó nhọc lê thân từ cái hộp màu xanh qua cái hộp màu hồng ngồi đờ đẫn một hồi rồi gắng gượng nhấc thân hình leo qua thành hộp để ngược về cái màu xanh và nằm bẹp gí…

Lần đầu tiên hai cái hộp đều được sử dụng, mà cũng là lần cuối. Nhìn mèo cố lê lết qua lại thật quá đau lòng. Út thút thít:

- Mèo ngoan ơi, không cần ngoan nữa đâu, đuối quá thì cứ nằm trong hộp xanh mà tè mà ị luôn đi,  không ai la mắng chê bai mèo đâu mà.

Nhưng mèo vẫn cố. Đang nằm bất động trong cái hộp màu xanh, bỗng mèo ngọ nguậy và hai con mắt lờ đờ nhìn về cái hộp màu hồng là biết mèo cần đi... Tôi giúp nâng thân hình mèo lên, bốn cẳng chân khẳng khiu lẩy bẩy.

Bé lớn đỏ hoe mắt:

- Cho mèo lên kệ sách một lần nữa đi.

*

Lần đầu tiên Út của tôi chứng kiến cái chết và chuẩn bị cho nó. Mèo nằm dài, hai chân trước duỗi về phía trước và hai chân sau duỗi về phía sau, cứng đờ. Cái đuôi cũng cứng đờ. Đôi mắt chỉ còn là hai vệt mỏng mảnh.

Út vừa thút thít vừa gấp giấy cứng thành cái hộp sao cho vừa với chiều dài của những cẳng chân mèo duỗi ra.

- Đừng khóc, con - Tôi nói.

Út “Dạ” mà nước mắt rơi từng giọt.

- Con vẽ trang trí cái hộp này nghe má?

Tôi “Ừ”

Út vẽ quanh hộp những cuốn sách, phía này là trang bìa phía kia là một chồng, những cái gáy sách màu xanh màu tím màu nâu màu đỏ…

Tôi quấn mèo lại bằng một mảnh vải màu vàng. Rồi tôi để cho Út đặt mèo nằm vô hộp và đậy nắp lại. Suốt thời gian đó, tôi thắp nhang và mở máy tụng kinh cầu siêu...

- Sao nhà mình ai cũng thương mà mèo lại bỏ đi hả má?

Út hỏi như hờn giận pha lẫn tủi thân. Không biết trả lời sao, một hồi thì tôi cũng nghĩ ra được một câu:

- Ra đi trong tình thương thì có lẽ kiếp sau mèo sẽ được may mắn con à.

Út tươi tỉnh hơn một chút:

- Vậy nếu con ăn chay bốn mươi chín ngày và tụng kinh hồi hướng cho mèo thì mèo chắc chắn được may mắn phải không?

*

Tôi rất bất ngờ, Út hay thèm ăn lung tung, có những ngày rằm đi học về Út thú tội “Con lỡ ăn bánh mì thịt” hoặc là “Bạn rủ ăn bánh tráng nướng trứng mà con quên”...

Đó là lần đâu tiên Út ăn chay dài ngày, và không hề quên bữa nào.

Vì yêu thương.

Truyện ngắn Nguyên Hương

Nguồn tin: Bao Giác Ngộ

 Tags: dễ thương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây