Vậy là đã năm ngày xa gia đình, ở nơi ấy có vòng tay ấm áp của bố mẹ, có những bữa cơm thân mật, những giờ vui chơi thoải mái cùng anh chị, bạn bè, thầy cô. Đến với khóa tu, các em phải tạm thời xa rời những người thân một thời gian để trải nghiệm trong môi trường mới, học tập những điều mà trước nay các em chưa từng được ai dạy bảo.
Trong đêm tâm thái tối ngày 15/6, một lần nữa các em được các thầy nhắc nhớ về tuổi thơ trong sáng, vô tư với bao kỷ niệm tươi đẹp còn khắc sâu trong tâm thức. Có em tuổi thơ đầy ấn tượng với những buổi trưa không ngủ, những buổi chiều tắm mưa, chơi những trò chơi dân gian với đám bạn. Có em lại trốn nhà đi chơi điện tử, đi trộm hoa quả nhà bên,... Và các em đều nhớ đến bố mẹ. Dù họ là những người luôn quan tâm, bao bọc, chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ hay là người không bao giờ quan tâm, nói nhẹ nhàng với các em, đến giờ phút thiêng liêng ấy các em đều dâng lên một lòng cảm ân sâu sắc, nỗi nhớ thương từ tận đáy lòng với những người đã sinh thành ra các em.
Đêm tâm thái dâng đăng tri ân cha mẹ đã cho các em những phút nghĩ chậm giữa dòng đời vội vã, suy tư sâu lắng giữa xã hội cuồng vọng, làm thức dậy tâm hiếu thuận, phụng sự phụ mẫu, thầy cô.
Dưới ánh nến lung linh, có những nụ cười an bình, lại có tiếng sụt sùi, đôi mắt long lanh và tiếng nấc rất nhỏ. Có lẽ các em đã phần nào nhận được thông điệp BTC gửi tới. Hy vọng các em sẽ nhớ mãi những lời chia sẻ trong buổi tối hôm nay, nhớ mãi giây phút cảm ân này.